Nam sủng của vương gia – Chương 8


CHƯƠNG 8

Giang Nam, hai năm sau ……

Một chiếc thuyền lớn hoa lệ dần tiến vào dòng sông nhỏ bao quanh thành Hàng Châu, thu hút sự chú ý của rất đông người dân sống xung quanh, họ chưa bao giờ trông thấy con thuyền nào lớn và đẹp như vậy. Ngặt nỗi, nó lại chắn hết lòng sông khiến không thuyền bè nào có thể duy chuyển được.

Tiêu Tường thấy người dân hai bên xem thuyền bọn họ như động vật quý hiếm mà triễn lãm thì không khỏi thở dài, lại nghĩ đến người đang nghỉ ngơi trên tầng hai kia, nếu y mà thấy được cảnh này không biết sẽ nổi giận ra sao.

Hắn ảo não tiến lên tầng hai gõ nhẹ cửa phòng, nghe thấy tiếng nói ‘chuyện gì?’ lãnh đạm, toàn thân không khỏi một trận ớn lạnh. Hắn hầu hạ chủ tử đã hơn 1 năm, nhưng cảm giác sợ hãi này vẫn y nguyên như ngày đầu.

“ Hồi bẩm vương gia, sông ở đây quá nhỏ, thuyền chúng ta không thể tiếp tục tiến lên được nữa.”

Một hồi im lặng, đến nỗi Tiêu Tường có thể cảm thấy rõ ràng tiếng tim đập của chính bản thân. Đúng lúc hắn định sẽ tìm cách khác thì người bên trong lên tiếng.

“ Vậy chúng ta lên bờ.”

Cửa phòng bật mở, Tiêu tường tự động đứng sang một bên. Dù hắn không có ngước lên nhìn, nhưng hàn khí xung quanh vương gia vẫn thấm vào da thịt làm hắn phát run.

Lúc trước khi chưa theo hầu vương gia, hắn nghe người khác nói Trữ vương gia là người ôn nhu nho nhã, phong lưu tiêu soái. Nhưng khi đã là thuộc hạ của y rồi hắn mới biết, những lời kia hoàn toàn là bịa đặt.

Vương gia chưa bao giờ nở một nụ cười tươi, mặt lúc nào cũng băng lãnh thâm trầm. Còn về chuyện phong lưu ấy hả? Mỹ nhân vây quanh y đúng là nhiều thật nhưng hắn chưa bao giờ thấy y liếc nhìn các nàng lấy một lần.

Điều này chứng tỏ cái gì? Đó là ngươi đừng bao giờ tin vào lời đồn, giữa lời đồn và thật tế khác nhau thật xa a.

Trữ Nhâm Lộc tiêu sái bước xuống thuyền, tại đây quan viên địa phương đã được thông báo, sếp thành hai hàng chỉnh tề tiếp đón. Y không nhanh không chậm liếc nhìn một lược bọn họ, thờ ơ hỏi.

“ Vị nào là tri phủ Hàng Châu?”

“ Dạ, là ty chức.”

“ Ngươi tên gì?”

“ Ty chức là Phùng Uy.”

“ Hảo! Phùng đại nhân, lần này đến Hàng Châu bổn vương đành nhờ tệ xá của ngươi một thời gian rồi.”

“Vương gia đừng nói vậy, phòng ốc của người đã được chuẩn bị chu toàn.”

“Rất tốt” Trữ Nhâm Lộc nói xong một câu rồi yên lặng, mắt phượng liếc nhìn từng người từng người quan viên ở đây. Có người thấy y nhìn đến thì điều chỉnh tư thế càng thêm nghiêm chỉnh, có người thì lại rụt rè cuối đầu xuống, một số kẻ lại liếc nhìn nhau.

Trữ Nhâm Lộc không bộc lộ cảm xúc, nhàn nhạt nói.

“Được rồi, các vị có thể trở về, bổ vương muốn tự mình đi dạo nơi này một lát.”

Quan viên nghe lệnh đều lần lược cáo lui, duy chỉ có một kẻ vẫn làm bộ nấn ná. Chờ cho đám người kia đi hết, hắn liền chạy đến bên cạnh vương gia, xung xuê nói.

“ Bẩm vương gia, người mới đến nơi này chắc chưa thông thuộc đường đi, hay cứ để ty chức dẫn đường cho người.”

Nhìn bộ dáng nịn nọt của hắn, Tiêu Tường đứng bên cạnh mỉa mai cười thầm, kẻ như tên này hắn thấy nhiều rồi. Chỉ ngạc nhiên là vương gia không những không khó chịu như hắn tưởng, mà còn nhếch miệng lên cười. Nhìn nụ cười của y, Tiêu Tường không khỏi lại rùng mình một cái.

“ Ngươi là …?”

“ Dạ ty chức là Triệu Côn – Quan thủ kho Hàng Châu.”

“ Triệu đại nhân định sẽ dẫn bổn vương đi đâu?”

“Dĩ nhiên là thưởng thức đặc sản địa phương rồi.”

“Oh! Bổn vương cũng có chút mong đợi nha.”

Triệu Côn như mở cờ trong bụng, không hề để ý nét mặt vẫn lạnh như băng của Trữ Nhâm Lộc. Hắn từng nghe đồng liêu ở kinh thành nói, Trữ vương gia là người phong hoa tuyết nguyệt, yêu thích cái đẹp. Tuy rằng hai năm nay đã thu liễm khá nhiều, nhưng mà người ta thường nói ‘giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời’ mà.

Chắc chắn là vì chưa có ai lọt vào mắt y thôi, mà Giang Nam này nổi tiếng nhất là cái gì ? Chẳng phải chính là ẩm thực và mỹ nhân đó sao? Đây là cơ hội của hắn, hắn nhất định phải làm cho y thực vừa lòng, có thế ‘chuyện kia’ mới thành công trót lọt được…

Tiêu Tường há hốc mồm nhìn một bàn lớn thức ăn bày trước mắt, cháo bào ngư, canh di cá,…. cả một cái bàn rộng lớn đều đã chật ních các món ăn.  Một tên quan trông giữ kho lương nho nhỏ mà có thể ăn uống sung túc nhường này?. Tiêu Tường khẽ đưa mắt liếc nhìn Triệu Côn, trong lòng không khỏi phải đánh giá lại hắn.

“ Ừm, những món này đều rất ngon, quả không hổ danh là ẩm thực Giang Nam.”

Trữ Nhâm Lộc miệng thì khen nhưng chỉ gắp được mấy đũa thì không động đến món nào nữa, tay chậm rãy nâng ly rượu lên uống.

Triệu Côn khó hiểu suy nghĩ, đây là thích hay là không thích? Qua tiếp xúc với Trữ vương gia nãy giờ hắn mới phát hiện, hóa ra y cũng không có dễ đối phó như hắn tưởng. Lời nói và thái độ của vương gia thường không nhất quán với nhau, làm hại hắn không thể đoán ra y là đang muốn cái gì.

Nhưng không sao, hắn vẫn còn nhiều phương pháp.

“ Khởi bẩm vương gia, ở Hàng Châu vẫn còn có nhiều nơi đáng tham quan nữa ạ.”

“ Vậy sao? Bổn vương cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút.”

Nghe vương gia nói xong, Triệu Côn lại một lần nữa mừng thầm, lần này chắc chắn sẽ được. Chỉ cần đến nơi đó,ngài ấy nhất định sẽ trầm mê, sẽ không còn có thời gian mà đi tra xét những việc khác nữa.

Song Phi lâu là kỹ viện nổi danh bật nhất thành Hàng Châu, không chỉ vì các cô nương ở đây vô cùng xinh đẹp mà  mỗi người bọn họ còn có cốt cách riêng, ôn nhu như nước, thanh cao tựa mai, hay quyến rũ như liễu, dạng nào cũng có, cầm kỳ thi họa không thứ gì không thông.

 Và đặc biệt nhất, Song Phi lâu không chỉ là một kỹ viện bình thường, mà nó chính là một Tiểu quan quán kết hợp, cái tên ‘Song Phi’ cũng từ đó là ra. Phía trước lâu là các hoa nương xinh đẹp, sau hậu viện lại là nơi dành cho những khách nhân có hứng thú  đặc biệt với nam sắc.

“ Hỷ Tước – Nhuyễn Phượng, tham kiến vương gia.”

Nhìn hai hồng bày Hỷ Tước và Nhuyễn Phượng nhu nhuyễn cuối chào trước mặt, Tiêu Tường xém chút nữa chảy cả nước miếng. Làn da tuyết trắng, gương mặt tựa như thiên tiên, thân hình lại liêu nhân như yêu nghiệt. Ha! Dù cho vị tên Hỷ Tước kia không phải nữ tử, nhưng nhìn kiểu nào cũng có thể khơi gợi hứng thú của nam nhân nha. Không biết vương gia sẽ xử trí sau đây?

Tiêu Tường lén lút liếc nhìn chủ tử nhà mình, khóe miệng liền giật giật. Đúng là như hắn nghĩ, mặt Trữ vương gia lạnh tanh, ánh mắt nhìn hai vị mỹ nhân trước mặt và nhìn tên tiểu nhị đang rót trà bên cạnh chả có gì khác nhau.

 “ Hai người thật sự rất xinh đẹp.”

Khẩu thị tâm phi! Trong lòng Tiêu Tường mắng một câu.

Dĩ nhiên một kẻ chỉ mới được gặp Trữ Nhâm Lộc vài canh giờ như Triệu Côn hoàn toàn không thể nhìn ra biểu tình đạm mạc của y, nghe vương gia khen tặng còn nghĩ rằng y rất hài lòng.

“ Đúng vậy thưa vương gia, hai người này đều là đầu bài của Song Phi lâu. Một là Hỷ Tước rất giỏi đánh đàn, còn Nhuyễn Phượng kỹ năng khiêu vũ rất tốt.”

 “ Đúng là Hỷ Tước cũng rất kiều mỵ, đáng tiếc bổn vương lại không có hứng thú với nam nhân.”

Lời thì nói thế nhưng rõ ràng ánh mắt của Trữ Nhâm Lộc dừng trên người của Hỷ Tước lâu hơn Nhuyễn Phượng. Tiểu quan này có một chút nét giống người kia, cũng đôi mắt u buồn, cũng có tài đánh đàn. Bất quá, dù có giống hơn nữa thì cũng không phải là hắn. Mà không phải hắn thì y không cần!

Triệu Côn nghe vương gia nói không thích nam sắc liền đánh mắt với tú bà nhanh chóng cho lui Hỷ Tước.

Nhuyễn Phượng lúc này cũng rất hiểu ý mà bước tới bên cạnh vương gia. Nam nhân vừa quyền quý lại anh tuấn như Trữ Nhâm Lộc, nàng vừa gặp đã yêu. Đừng nói là y bỏ tiền ra phiêu nàng, ngay cả không một phân tiền nàng cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ.

“ Nhuyễn Phượng may mắn hạnh ngộ vương gia, xin kính người một ly”.

Mỹ nhân dâng rượu, Trữ Nhâm Lộc không hề từ chối tiếp lấy đưa lên miệng uống,

“ Rượu mỹ nhân bồi đúng là ngon hơn hẳn. Nghe nói nàng rất giỏi khiêu vũ, có thể múa một khúc cho bổn vương xem không?”

“ Không dám, chỉ là chút tài mọn, nếu vương gia không chê thì nô gia xin phép biểu diễn.”

Vừa nói, Nhuyễn Phượng lại như có như không quất khăn lụa quét qua trước mặt vương gia. Một hương thơm nồng đậm lặp tức phát tán, lan tỏa trong không khí, thậm chí ngay cả Tiêu Tường đứng xa ở phía sau cũng có thể ngửi được.

Nàng uyển chuyển nhảy lên sân khấu. Tiếng nhạc vang lên, nữ tử liền bắt đầu vũ khúc, thân thể nhỏ nhắn mềm dẻo, giơ tay nhất chân đều tạo ra nét quyễn rũ chết người.

Tiêu Tường vừa nhìn nàng múa vừa lau nước miếng trên miệng, thầm nghĩ mỹ nhân hấp dẫn nhường này chắc chỉ có mỗi tàn băng ngàn năm Trữ vương gia nhà hắn mới không thích thôi.

Lơ đãng liếc nhìn chủ tử, Tiêu Tường giật mình không tin tưởng, hắn phải  chớp chớp mắt mấy cái mới xác định mình không có nhìn lầm. Vương gia thật sự đang thất thần nhìn lên sân khấu, người băng lãnh kia cuối cùng cũng biểu hiện ra nét mặt luyến ái a.

Dĩ nhiên lúc này Nhuyễn Phượng cũng nhìn thấy ánh mắt vương gia đang chăm chăm nhìn nàng, làm tâm nàng vô cùng kích động, động tác cũng thước tha hơn, ánh mắt tràn đầy mê hoặc đáp trả về phía Trữ Nhâm Lộc.

Đến khi tiếng nhạc dừng hẳn cũng là lúc Nhuyễn Phượng uốn người dừng đến trước mặt Trữ Nhâm Lộc, miệng nở nụ cười câu nhân cực điểm. Theo như nàng suy đoán, y chắc chắn sẽ lặp tức kéo nàng ôm vào lòng, nàng đã bày ra tất cả mỵ lực, không tin có nam nhân nào sẽ thoát khỏi tay nàng.

Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, sau khi tiếng nhạc vừa dứt, Trữ Nhâm Lộc cũng giống như là vừa trong mộng bừng tỉnh, y đẩy Nhuyễn Phượng đang liếc mắt đưa tình sang một bên, vội vàng nhảy lên sân khấu.

Tiêu Tường lúc này cằm đã muốn rớt xuống đất, hắn nhìn hành động của vương gia mà kinh hãi. Chắc ngài ấy không định lên đó… múa một bài đi? May sao vương gia không có dừng lại mà một đường chạy thẳng vào trong hậu trường, Tiêu Tường thở ra một hơi, sau đó hắn sực tỉnh vội vàng chạy theo hộ giá.

Trữ Nhâm Lộc nhìn ngó xung quanh, trong hậu đài có hơn một chục nhạc sư, y tiến đến kéo mặt từng người ra xem xét.

Không phải! Cũng không phải! Tất cả đều không phải!

Chẳng lẽ y lại nghe lầm? Nhưng tiếng đàn lúc nãy rõ ràng rất quen thuộc, chỉ có người kia mới đàn ra loại âm thanh réo rắc như vậy. Trữ Nhâm Lộc nôn nóng nhìn thêm vài lần nữa, đến khi hoàn toàn khẳng định không có người mà mình cần tìm, mới thất vọng nhắm mắt thở dài.

 Ta làm sao vậy? Cách đây một năm, chuyện này đã không còn xảy ra nữa rồi mà.

Hai năm trước, lúc biết được Tô Hàn Hiên đã chết, trong một khoảng thời gian Trữ Nhâm Lộc thẩn thờ như cái xác không hồn, hễ nhìn thấy ai có dáng người giống hắn, thậm chí là tiếng nói hay tiếng đàn giống hắn, y cũng đều như kẻ điên mà lao đi tìm.

Cho đến gần một năm trước đây, y mới ép buộc được bản thân tin rằng Tô Hàn Hiên đã chết, trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng những ai từng quen biết Trữ vương gia đều rõ ràng, ngài đã không còn giống như trước đây nữa. Một Trữ vương gia phong lưu tiêu sái, yêu thích cái đẹp với nụ cười thường trực trên môi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một người lạnh lùng, hành xử thâm trầm khó đoán, mà mỹ nhân bên cạnh y cũng giống tinh tú buổi bình minh, dần dần biến mất.

Nhưng chỉ có bản thân Trữ Nhâm Lộc mới hiểu được, thật ra y chưa hề thay đổi, chỉ là y đã không cần sử dụng lớp vỏ bọc đẹp đẽ để che đậy bản tính nữa thôi. Bởi vì hiện tại, trong tim y chỉ là một mãnh hư vô, hết thảy mọi thứ đối với y đều đã không còn quan trọng.

Trữ Nhâm Lộc rời khỏi hậu đài, vẻ mặt đâm chiêu ly khai Song Phi lâu, Triệu Côn sắc mặt xanh mét khó hiểu nhưng cũng lặp tức chạy theo sau.

 Mà đồng thời trong lúc ấy, ở ngõ sau của Song Phi lâu, một nhân ảnh cũng vừa mới bước ra. Người này ăn mặt có chút quái dị, áo choàng đen rộng thùng thình phủ qua đầu, trên tay còn ôm một cây đàn, lặng lẽ hòa mình vào trong màn đem u tối….

………………………………………………………………

Thực nóng!

Không khí xung quanh thực nóng, Trữ Nhâm Lộc cảm thấy toàn thân khô rát khó chịu, đến cả gương mặt cũng dường như sắp bỏng.

Y nhíu mày cố mở mắt.

Ngay tức khắc, một biển lửa rừng rực lặp tức đập vào mắt y. 

Đây là nơi nào ? Tại sao lại cháy lớn đến như vậy ? Khoản sân kia … là phòng của Tô Hàn Hiên!

Nhận ra được cảnh vật quen thuộc, Trữ Nhâm Lộc trừng lớn mắt nhìn vào đám cháy, bỗng nhiên từ sâu bên trong, một thân ảnh dần dần xuất hiện, đầu tiên là đôi chân, sau đó là thân thể, rồi đến gương mặt … hết thảy đều bị bao trùm trong lửa đỏ, nhưng Trữ Nhâm Lộc vẫn có thể nhận ra người kia là ai.

Chạy đi! Ra khỏi đó mau lên!

Mắt Trữ Nhâm Lộc trừng lớn hơn, y hét lên, nhưng lại phát hiện cổ họng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Người kia hình như cũng nhìn thấy y, hắn đưa đôi mắt mọi mệt cùng ưu thương lên nhìn y, miệng mấp mái nói một đều gì đó.

“ Vương gia… người … có từng thích ta không?”

Trữ Nhâm Lộc lại lặp tức há miệng, nhưng ngặt nỗi tiếng nói vẫn như cũ không thể phát ra.

“ Thích ngươi? Ngươi lấy tư cách gì?”

Không gian bỗng truyền đến một tiếng nói lạnh lùng, Trữ Nhâm Lộc nhíu mày, là ai đang nói ? Không phải y, nhưng sao thanh âm kia lại nghe quen thuộc đến như vậy ?

“Giữa nam nhân và nam nhân, sao có thể có thứ gọi là ái tình”

Không đúng ….

“ Bổn vương chạm vào ngươi là bởi vì ngươi rất xinh đẹp. Xưa nay đối với những thứ xinh đẹp, bổn vương đều chưa từng từ chối.”

Im đi! Đó không phải là suy nghĩ của ta. Hiên nhi, không phải là ta, ngươi đừng nghe hắn nói.

“Nhưng hiện tại bổn vương đã chán ngươi đến tận cổ rồi. Tô Hàn Hiên, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa.”

“ Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa.”

 “Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa.”

Không !!!

Trữ Nhâm Lộc kinh hoàng nhìn về phía người đang bị ngọn lửa bủa vây đằng kia, y muốn biết biểu tình của hắn sau khi nghe xong những lời này, y rất muốn nói cho hắn biết, những lời này hoàn toàn là dối trá, y chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Nhưng y nhìn không được, thân thể người kia đã hoàn toàn ngập trong lửa đỏ, trước mắt y lúc này chỉ còn là một biển máu chết chóc. Trữ Nhâm Lộc nhào đến, nhưng lúc này y lại phát hiện, ngay cả chân cũng không thể nhút nhít.

Y chỉ có thể đứng đó, im lặng, trơ mắt nhìn ngọn lửa đem thân ảnh của người kia dần dần thiêu rụi.

Ôm lấy ngực, Trữ Nhâm Lộc cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn, không khí trong phổi dường như cũng bị rút sạch. Y bóp chặt lòng ngực, ho khan một tiếng khụy xuống đất. Y cố gắn hô hấp, nhưng không khí xung quanh giống như đặc quánh lại, không hề chừa cho y lấy một khoảng.

Hô hấp ngày càng khó khăn, sắp rồi! Y sắp thở không nổi nữa rồi…

……

Xa xa đâu đó bỗng nhiên có tiếng đàn vọng lại, Trữ Nhâm Lộc vẫn co quắp nằm trên mặt đất, tứ chi không thể hoạt động, chỉ có lỗ tai không ngừng tiếp nhận âm thanh kia. Réo rắc bi thương, rồi lại thanh thản đến lạ thường, dần dần làm trái tim nhức nhói của y an tĩnh lại.

Trữ Nhâm Lộc dần dẫn hồi phục lại hô hấp, tiếng đàn kia làm tâm hồn y cảm thấy rất thư thái, rất dễ chịu, tựa như có một bàn tay mềm mại ấm áp đang nhẹ nhàng xoa lấy trái tim y, xoa, xoa, cho tới khi nó đập đều đặng trở lại.

Trữ Nhâm Lộc từ từ mở mắt ra, trước mặt là mạn giường trắng toát xa lạ, y lại nhắm mở mắt vài lần nữa, sau đó mới từ từ ngồi dậy.

Phải rồi! Hôm qua y vừa đến Hàng Châu, còn ngụ ở trong phủ của Phùng Uy – tri phủ Hàng Châu.

Thật không ngờ lại mơ thấy giấc mơ này, một khoảng thời gian trước kia, nó chính là nguyên nhân làm cho Trữ Nhâm Lộc không đêm nào yên giấc. Nhưng cũng giống như việc tìm kiếm thân ảnh của Tô Hàn Hiên, đã thật lâu y chưa gặp lại cơn ác mộng này. Không ngờ mới bước đến Hàng Châu có một ngày thôi, tất cả đều đã quay trở lại.

Chẳng lẽ nơi đây có điều gì đặc biệt sao ?

Mà kể cũng lạ, trước nay khi mơ thấy cơn ác mộng này, y luôn từ trong thống khổ mà hồi tỉnh, chỉ có lần này, là nhờ vào tiếng đàn đó …

Tiếng đàn ?! Chợt phát hiện ra đều gì, Trữ Nhâm Lộc đưa tai lắng nghe, tiếng đàn kia vẫn như xa như gần, quanh quẩn trong không trung.

Không phải mơ! Tiếng đàn là thật.

Là tiếng đàn của Tô Hàn Hiên…..

Tiêu Tường tựa lưng vào cửa hai mắt lim dim, cố để không mở miệng ra ngáp một cái, hôm qua là phiên trực của hắn nên cả đêm hắn chưa được ngủ chút nào, hại hắn toàn thân rã rời.

CẠCH!!

Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, Tiêu Tường bật ngữa ra sau té lăn xuống đất, hắn còn chưa có kịp định thần thì đã thấy một thân ảnh trắng toát lao ra khỏi phòng.

Là thích khách sao?! Tiêu Tường lật đật ngồi dậy chuẩn bị rút kiếm, nhưng sau đó hắn chớp chớp mắt nhìn lại, kia chẳng phải là vương gia nhà hắn. Ngài ấy bị làm sao vậy? Thích khách tập kích à? Nhưng hắn canh giữ cả đêm ở đây có thấy ai vào trong phòng đâu. Hay là bị quỷ ám? Ầy!! Không thể nào, ngài ấy hung như vậy thì quỷ nào dám ám.

Tuy ngay lặp tực phủ định suy đoán của mình, nhưng khi nhìn thấy Trữ vương gia hài cũng chưa mang, áo cũng không thay, chỉ xuyên duy nhất một bộ tiết y chạy như ma đuổi ở đằng xa, Tiêu Tường lại cảm thấy phân vân.

Trữ Nhâm Lộc một đường lao thẳng ra ngoài, nhưng thật ra y cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ chăm chăm dựa theo tiếng đàn mà tìm kiếm. Mà hình như y đã đi đúng hướng, tiếng đàn cách y càng ngày càng gần, đến khi Trữ Nhâm Lộc quẹo qua một khúc cua, liền bắt gặp chủ nhân của tiếng đàn.

Bên trong tiểu đình ở giữa hồ, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang chăm chú ngồi đánh đàn. Tiểu cô nương khoảng chừng bảy tám tuổi, mặt đối diện với Trữ Nhâm Lộc, còn người kia quay lưng lại phía y, nên y không nhìn được mặt hắn. Mà người này ăn mặt có chút kỳ quái, áo choàng đen rộng thùng thình trùm qua đầu, làm Trữ Nhâm Lộc ngay cả hình dáng của hắn cũng không thể nhìn được.

Bỗng nhiên Trữ Nhâm Lộc thoáng chần chừ, sau đó y mới chầm chậm tiến lại gần, từng bước từng bước, dường như sợ rằng chỉ cần mình manh động một chút, người kia sẽ tan biến ngay.

“ Ngươi là ai?”

Lời nói của Trữ Nhâm Lộc vừa vang lên, tiếng đàn liền lặp tức ngưng bặt. Người kỳ dị không đánh đàn nữa, nhưng cũng không xoay lại trả lời y, chỉ yên lặng cuối mặt ngồi đó.

“ Ngươi là ai!?” Trữ Nhâm Lộc nâng cao âm điệu lặp lại câu hỏi.

Bả vai người kỳ dị hơi động một chút, rồi đột nhiên hắn vùn dậy bỏ chạy. Trữ Nhâm Lộc dĩ nhiên không để cho hắn thoát, lặp tức bắt lấy cánh tay hắn xoay người lại, hai người phút chốc mặt đối mặt.

Trữ Nhâm Lộc nhíu mày, người này quả thật quái dị, chẳng những áo choàng trùm kín đầu mà trên mặt còn mang một chiếc mạng dày, che đi toàn bộ gương mặt chỉ trừ ra đôi mắt.

“ Cho ta xem mặt ngươi!” Trữ Nhâm Lộc vừa nói, tay đã vươn đến trên mặt người kia.

“ Không … không!!”

Người kỳ dị liều mạng che chắn gương mặt mình không cho Trữ Nhâm Lộc chạm tới, nhưng Trữ vương gia là ai, chỉ trong nháy mắt chiếc mạng che mặt kia đã bị y giật tung, để lộ gương mặt thật của chủ nhân bên dưới.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Nam sủng của vương gia – Chương 8

Bình luận về bài viết này