LIÊN HÔN – CHƯƠNG 18


CHƯƠNG 18

Mãi cho đến khi thu thập đồ đạt theo Lục Minh ra đến cửa xe, Diêu Cẩn Hi mới nhớ tới một vấn đề quan trọng, hỏi hắn: “Chúng ta nói muốn đi hưởng tuần trăng mật lúc nào vậy?”

Người đã tha được lên xe, Lục Minh đương nhiên không sợ anh chạy mất, thuận miệng trả lời: “Là ông của em yêu cầu, ông nói để bà tôi ở cạnh là được, kêu chúng ta đi chơi đi.”

Diêu Cẩn Hi không quá tin tưởng điều này, bất quá cũng lười suy nghĩ nhiều, xe là của Lục Minh, ngồi ở ghế lái cũng là hắn, anh dựa vào ghế phụ, nhìn phong cảnh vùng quê dần lui về phía sau, bất giác nhớ đến khoản thời gian nhiều năm trước, thời điểm lúc bọn họ còn đi học, có một lần anh cùng Tề Thụy ra ngoài du xuân, Lục Minh không biết từ nơi nào có được tin tức, mặt dày mày dạn chạy đến cùng đi, lúc đó tâm tình anh ra sao đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rõ cảnh tưởng lúc đó hai người bọn họ giận dỗi cho Tề Thụy ngồi ở phía sau, đồng dạng chiếm lấy vị trí hai ghế trước như bây giờ. Ai cũng có tâm sự nên cả quảng đường không ai nói chuyện, một lần đi dạo liền biến thành cả ba người đều xấu hổ. Hiện tại nghĩ lại, đúng là lãng phí cảnh xuân lúc đó, mà cũng thật quá ấu trĩ.

Một bàn tay của Lục Minh áp lên đùi anh, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Đang suy nghĩ gì vậy?”

Diêu Cẩn Hi quay đầu nhìn hắn, dừng lại một chút mới nói: “Đi nơi nào?”

Lục Minh nở nụ cười hỏi lại anh: “Em muốn đi chỗ nào?”

“Vậy đi chung quanh đi, chúng ta cứ đi về phía trước, tới chỗ nào tính chỗ đó.”

Diêu Cẩn Hi gật đầu, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu một cái nói: “Bất quá trước tiên phải giải quyết cái tên theo đuôi phía sau đã.”

Kỳ thật anh không nói thì Lục Minh thân là lái xe cũng đã sớm phát hiện ra. Chiếc xe màu trắng có rèm che phía sau đã bám theo bọn họ thật lâu. Lục Minh tăng tốc nó cũng tăng tốc, Lục Minh thả chậm tốc độ xe phía sau cũng chạy chậm lại, không áp sát lại càng không vượt mặt, cứ như vậy duy trì khoảng cách không xa không gần bám theo. Lục Minh đối với loại này không còn gì để nói, cùng Diêu Cẩn Hi bỏ lại một câu “Em đúng thật trêu chọc một kẻ đại phiền toái.”. liền nhanh chóng đạp mạnh thắng, tắt xe, kéo cửa đi ra ngoài.

Chiếc xe đi theo phía sau cũng ngừng lại, Lục Minh đi đến cửa xe chỗ ghế lái, vươn tay đập cửa sổ xe, sau một hồi kính thủy tinh chậm rãu rơi xuống, người bên trong quả nhiên chính là cậu em họ khó chơi của Diêu Cẩn Hi.

“ Lời lúc sáng Arthur nói cậu nghe không hiểu sao?”

“ Tôi muốn làm gì là quyền tự do của tôi, anh không co quyền ngăn cản.” Đối phương mở miệng phản pháo.

Lúc Diêu Cẩn Hi xuống xe xoay người nhìn qua Angus đã bị Lục Minh lôi xuống khỏi xe, một đấm một đá đánh cậu ta ngã trên mặt đất.

Nhớ đến trước đây Tề Thụy từng nói qua Lục Minh là cao thủ đấu vật, một mình đấu với bốn năm người đàn ông cao to còn có thể thắng. Diêu Cẩn Hi ở trong lòng bi ai dùm em họ mình ba giây, sau đó nhất chân bước tới.

“ Sao rồi?”

Lục Minh hướng người nằm bất động trên mặt đất hất hất cằm, tức giận nói: “Tên tiểu tử này quá tệ, lãnh có hai quyền liền hôn mê bất tình.”

Diêu Cần Hi đưa chân qua khều thử, quả thật một chút phản ứng cũng không có, không nói nên lời: “ Nó từ bé đã được cưng chiều….”

Lục Minh vén tay áo, giống như xách thỏ đem người kéo lên, ném vào ghế sau của xe, lại đi về xe của bọn họ lấy một sợi dây dài, đem tay chân cậu ta trói lại, cuối cùng chậm rãi lấy điện thoại ra gọi cho Lục Minh Viễn, phân phó cậu giải quyết tai họa này. Sự việc sau khi xong xuôi, lại đẩy Diêu Cẩn Hi lên xe tiếp tục đi.

Diêu Cẩn Hi đột nhiên đối với Lục Minh Viễn sinh ra vài phần thương cảm: “ Anh thân làm anh trai nhưng đối với em trai mình không tốt chút nào.”

“Tên bệnh thần kinh kia cũng là em họ của em đó, em cũng đối xử với cậu ta có tốt đẹp gì đâu.”

Lục Minh không muốn tiếp tục đề tài này, mở radio trên xe lên, vui vẻ ngân nga theo giai điệu bài hát, tâm tình có vẻ vô cùng tốt.

******

Nếu như chưa xác định được điểm đến, Lục Minh thật sự lái xe hướng đường cái mà đi, mỗi khi đến chỗ nào phong cảnh đẹp liền dừng lại nghỉ một lát, cơm trưa cũng là bánh Sandwich và cà phê mua ở quán ven đường. Một đường vừa đi vừa nghỉ, trước lúc chạng vạng hai người tới một trấn nhỏ yên tĩnh ở ven biển. Diêu Cẩn Hi nhìn mặt trời sắp lặng ở phía xa sau đó đề nghị dừng chân ở đây. Lục Minh vui vẻ đồng ý, lái xe quanh thị trấn nhỏ một một, tìm đến nhà trọ duy nhất trong trấn.

Phòng nhỏ ven biển, thiết kế theo kiểu nhà gỗ, xung quanh treo những chậu hoa tươi, nhìn ra được chúng được dụng tâm chăm sóc. Trước cửa nhà còn có hai chú chó to lười biếng đang nằm, bên cạnh là một tấm bảng xiêu xiêu vẹo vẹo cho biết nơi này là một nhà trọ.

Lục Minh và Diêu Cẩn Hi sánh vai đi vào. Người quán lý đang tất bật dọn dẹp ở quầy bar là một người đàn ông khoản ba mươi mấy, tóc nâu mắt xanh, diện mạo bình thường nhưng trông vô cùng năng động, nhìn thấy bọn họ bước vào liền cười vươn bàn tay làm động tác chào đón, tựa như giữa bọn họ là bạn bè quen biết lẫn nhau.

“ Còn phòng không?” Lục Minh hỏi hắn.

Đối phương cười nói với bọn họ : “ Hai người muốn thuê mấy phòng?”

“ Đương nhiên là một phòng,” Lục Minh chỉ vào mình, lại chỉ vào Diêu Cẩn Hi kế bên: “Chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật.”

Diêu Cẩn Hi có chút bất ngờ khi Lục Minh lại trực tiếp nói với người lạ những điều này, dù cho hôn nhân đồng giới ở quốc gia này đã được hợp pháp hóa, nhưng người kỳ thị vẫn còn cả khối, huống chi hai người bọn họ chỉ là kết hôn thỏa thuận, nhưng mà Lục Minh lại nói ra chuyện này rất thản nhiên.

Mà chủ nhà trọ kia cũng tựa hồ không hề kinh ngạc, chỉ có ý cười trong mắt càng đậm thêm vài phần, cười tùm tỉm mở cửa phòng cho bọn họ, đem chìa khóa phòng giao vào tay hai người, cuối cùng nói: “Chúc mừng kết hôn, chúc hai người có một kỳ trăng mật vui vẻ.”

Lục Minh chớp chớp đôi mắt, cất tiếng “Cảm ơn” sau đó kéo Diêu Cẩn Hi đang có chút xấu hổ vào phòng.

Phòng không tính là lớn, chỉ có một chiếc giường lớn nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, Diêu Cẩn Hi vén rèm cửa sổ. Bên ngoài kính cửa thủy tinh trong suốt cao từ trần nhà xuống sàn là ban công vươn ra ngoài, cách đằng trước không xa chính là bờ cát, còn có thể nhìn thấy mấy đứa trẻ đang vui chơi ở trên bãi biển.

Diêu Cẩn Hi đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài một hồi, biểu tình trầm tĩnh lại, tựa hồ đối với hoàn cảnh nơi này rất hài lòng. Lục Minh vỗ bờ vai anh, lưu lại câu “Tôi đi hỏi ông chủ xem gần đây có chỗ nào đẹp không ngày mai chúng ta đi xem.” liền đi ra ngoài.

Diêu Cẩn Hi thở ra một hơi, mở hành lý đem những đồ vật tùy thân từng cái từng cái lấy ra.

Lúc Lục Minh trở về đã là nửa tiếng sau, đối với ánh mắt nghi hoặc của Diêu Cẩn Hi cười giải thích: “Cùng ông chủ tán gẫu vài câu nên hơi lâu.”

“Anh tại sao lại đem quan hệ của chúng ta nói ra? Chẳng lẽ anh không sợ gặp phải những người kỳ thị vấn đề này trực tiếp đem chúng ta đuổi ra ngoài?”

“Quan hệ của chúng ta?” Lục Minh nhướng mày, tựa hồ cố ý đùa giỡn Diêu Cẩn Hi, đáng tiếc đối phương mặt không đổi sắc, không có nửa điểm phản ứng chỉ chăm chú nhìn hắn, cuối cùng hắn đầu hàng trước, bất đắt dĩ nói: “Anh ta cũng giống chúng ta.”

“Cái gì?”

“Em không để ý sao? Lúc nãy khi đậu xe tôi đã nhìn thấy ngoài sân treo một lá cờ cầu vòng (Một biểu tưởng của giới LGBT). Anh ta là người giống chúng ta, nếu không sao tôi có thể thẳng thắng nói chúng ta đi hưởng tuần trăng mật chứ, hơn nữa vừa rồi tôi cùng anh ta nói chuyện phiếm, anh ta nói anh ta cùng bạn đời đã sống ở đây mười mấy năm rồi. Ở đây tuy không đông dân lắm nhưng dân phong lại rất cởi mở. Còn nữa, bạn đời anh ta là bưu tá của trấn, lát nữa tan làm sẽ trở về.

Diêu Cẩn Hi gật đầu, đối với chuyện của người khác không có quá nhiều hứng thú, Lục Minh tới gần anh, vươn tay vuốt nhẹ vành tai mềm mại của anh. Nơi này là chỗ mẫn cảm trên thân thể Diêu Cẩn Hi, đó cũng là động tác Lục Minh cực kỳ yêu thích lúc khiêu khích Diêu Cẩn Hi trên giường, Diêu Cẩn Hi khẽ nhíu mày: “Đừng làm rộn.”

Lục Minh nở nụ cười: “ Cẩn Hi, chúng ta lên giường tổng cộng bốn lần, ba lần trước đều là lúc em vì Tề Thụy mà tâm tình không tốt, mà ngay cả đêm tân hôn của chúng ta, cũng là bởi vì gặp tên em họ thần kinh kia làm em nhớ đến người đàn ông đầu tiên khiến em động tâm là Tề Thụy đúng không?”

Diêu Cẩn Hi càng nhíu mày chặt hơn: “Anh là có ý gì?”

“Anh muốn nói, nếu như chúng ta đã kết hôn rồi, mặc kệ có phải là cuộc hôn nhân thương mại hay không thì dù sau cũng đã đăng ký, có pháp luật thừa nhận, em có thể đừng nghĩ đến người khác nữa được không?”

Diêu Cẩn Hi rốt cuộc nhìn thẳng vào hắn: “Anh có tính đang ăn giấm không?.”

“… Có lẽ đi.”

“Anh yêu tôi rồi?.”

Lục Minh cười lắc đầu: “Chưa đến mức độ đấy, bất quá không thể không thừa nhận, em đối với tôi có lực hấp dẫn, đây là chuyện mà trước kia tôi chưa từng nghĩ đến.”

“Trước đây không phải anh luôn chán ghét tính cách của tôi sao?”

“ Người yêu lý tưởng trong lòng tôi quả thật không phải như vậy, bất quá chuyện tình cảm thì làm gì có nguyên lý nào, ngay cả bản thân cũng chẳng thể rõ ràng,…”

Trầm mặt một lúc, Diêu Cẩn Hi dời tầm mắt đi chỗ khác: “Tôi sẽ không tiếp tục nhớ thương những người không nên nhớ thương nữa, anh yên tâm.”

Lục Minh như trút được gánh nặng, khóe miệng lại nhếch thêm một chút: “Ông chủ nói buổi tối người trong trấn sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc trên bãi biển, mời chúng ta tham gia, đi không?”

Diêu Cẩn Hi nhìn ánh chiều tà bên ngoài kính cửa sổ lớn, đứng dậy đi đến mở cánh cửa, đi ra bên ngoài ban công.

Làn gió biển mặn mồi thổi qua mặt làm tóc trước trán rối bời, Diêu Cẩn Hi tựa vào bên cửa sổ thủy tinh, đưa điếu thuốc đến miệng hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Lục Minh đi theo ra thấy một màn này thì có chút giật mình. Hắn biết Diêu Cẩn Hi vẫn luôn đem theo thuốc lá và bật lửa nhưng chưa từng trông thấy anh hút qua, đây là lần đầu tiên. Sương khói lượn lờ kiến đôi mắt anh híp lại , ánh mắt thâm thúy mê ly, ngón tay thon dài xinh đẹp tự nhiên mà tao nhã kẹp lấy điếu thuốc. Loại hình ảnh mang theo vài phần kỳ lạ này lại làm cho người ta cảm thấy mỹ cảm, khiến hắn hoàn toàn không thể rời mắt. (BB: riêng BB thấy chẳng ai hút thuốc mà nhìn đẹp hết, anti hút thuốc nha.)

Muốn hôn anh.

Tầm nhìn của Lục Minh rơi vào đôi môi khẽ mở của Diêu Cẩn Hi, ý nghĩ vụt qua trong đầu khiến hắn khó kìm lòng nổi, khi hắn nghiêng người ra phía trước chuẩn bị hành đồng thì Diêu Cẩn Hi thả ra ngụm khói cuối cùng, chậm rãi nói: “Chúng ta đi dạo bờ biển một chút đi.”

HẾT CHƯƠNG 18-

BB: Tại sao bạn Lục và bạn Diêu có tuổi thơ và hoàn cảnh gia đình giống nhau nhưng suy nghĩ về cuộc sống thì lại khác nhau như vậy? Bạn Lục có vẻ yêu đời còn bạn Diêu thì chứa rất nhiều tâm sự. Cái gì cũng có nguyên do cả, hãy đón xem.

Bình luận về bài viết này